Trận chiến giữa Đại Trưởng lão Vân Thiên Tông và Tông chủ Địa Phong Tông trên không trung đã đạt đến đỉnh điểm của sự khốc liệt, đúng như dự đoán là cuộc so tài đỉnh cao của Nam Quốc. Linh lực Hóa Thần cảnh bùng nổ, khiến cả trời đất như quay cuồng, gió lốc gào thét và mặt đất rung chuyển dữ dội. Mỗi đòn công kích của họ đều có thể san bằng cả một ngọn núi nhỏ, uy lực đã vượt xa tưởng tượng của những tu sĩ dưới Nguyên Anh.
Đại Trưởng lão cưỡi Bạo Phong Hống Long, toàn thân ông ta được bao phủ bởi những luồng gió xoáy màu xanh lam, linh khí phong hệ mạnh mẽ đến cực điểm. Cơn tức giận của ông ta không hề suy giảm, ngược lại còn hóa thành sức mạnh cuồng bạo.
"Phong Long Tinh Phách Xạ!" Đại Trưởng lão hét lên, Bạo Phong Long ngưng tụ toàn bộ linh lực còn lại, phun ra một luồng năng lượng phong hệ cực lớn, không phải là tia xoáy gió, mà là một cột sáng rực rỡ, mang theo uy năng hủy diệt, lao thẳng vào Tông chủ Địa Phong Tông.
Tông chủ Địa Phong Tông không hề nao núng. Hắn đứng vững trên không trung, tay kết ấn nhanh như chớp. Linh lực hệ thổ màu nâu vàng cuồn cuộn dâng lên, biến thành một tấm lá chắn vững chắc. "Địa Khống Thiên Chưởng!" Hắn tung một chưởng, một bàn tay khổng lồ bằng đất đá từ dưới lòng đất đột ngột vươn lên, bao trùm lấy luồng năng lượng phong hệ.
"Ầm! Ầm! Ầm!!!"
Hai luồng sức mạnh va chạm, tạo ra một tiếng nổ long trời lở đất, không gian xung quanh vặn vẹo, những đợt sóng xung kích lan tỏa ra xa hàng dặm, khiến các tu sĩ bên dưới phải liên tục dùng linh lực để chống đỡ. Trận chiến diễn ra với tốc độ kinh hồn, nhưng càng về sau, tiến độ càng chậm lại, bởi lẽ mỗi chiêu thức đều tiêu hao linh lực khủng khiếp, và cả hai đều phải dồn toàn bộ sức mạnh vào mỗi đòn đánh. Dù vậy, uy lực của mỗi đòn vẫn cực kỳ mạnh mẽ, vẫn là một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những trận chiến dưới mặt đất.
Tông chủ Địa Phong Tông nhếch mép: "Lão già, linh lực của ngươi có hạn! Ngươi đã già rồi, còn bao nhiêu sức để gào thét đây?"
"Ngươi... đồ nghiệt súc! Dù phải chết, ta cũng sẽ kéo ngươi chôn cùng Vân Thiên Tông!" Đại Trưởng lão đáp trả, giọng điệu đầy căm hờn, mặc dù đã cảm thấy linh lực bắt đầu cạn kiệt. Ông ta biết, mình đang cố gắng cầm chân Tông chủ Địa Phong Tông, tạo cơ hội cho những người khác.
Đúng lúc này, một luồng không khí hỗn loạn bỗng xuất hiện. Từ phía sau đoàn quân Địa Phong Tông, hai mươi ba vị tu sĩ chân truyền của Địa Phong Tông xuất hiện, mang theo tu vi từ Nguyên Anh ngũ trọng đến Kết Đan bát trọng. Chúng như một cơn bão thứ hai, lao thẳng vào trận địa, hỗ trợ Tông chủ Địa Phong Tông.
"Tông chủ, chúng tôi đến hỗ trợ!" Một trong số chúng hô lớn.
Ở phía Vân Thiên Tông, mười vị đệ tử chân truyền cũng đã kịp tập hợp. Trong đó có bảy người tu vi Nguyên Anh (từ Nguyên Anh nhất trọng đến Nguyên Anh tứ trọng) và ba người tu vi dưới Nguyên Anh: Triệu Minh (Kết Đan thất trọng), Tố Tâm công chúa (Trúc Cơ tam trọng) và một vị sư huynh khác (Kết Đan cửu trọng).
Bốn vị đệ tử chân truyền trung thành của Vân Thiên Tông, cùng với vị sư huynh Kết Đan cửu trọng và Tố Tâm công chúa, lập tức lao lên, cố gắng hỗ trợ Đại Trưởng lão và chống trả quân địch.
"Bảo vệ Đại Trưởng lão! Bảo vệ tông môn!" Một đệ tử chân truyền Nguyên Anh tam trọng của Vân Thiên Tông gầm lên, rút kiếm nghênh chiến.
Tuy nhiên, trong số mười người đó, có năm vị đệ tử chân truyền Nguyên Anh đã âm thầm phản bội Vân Thiên Tông, và Triệu Minh cũng nằm trong số những kẻ gian tế. Các trưởng lão bên dưới, đang bận đối phó với cuộc tấn công chính, hoàn toàn không hay biết về sự phản bội này.
Năm tên phản bội Nguyên Anh, cùng với Triệu Minh, giả vờ lao vào chiến đấu với quân Địa Phong Tông. Chúng tung ra những chiêu thức hoa mỹ nhưng không gây sát thương thực sự, thậm chí còn giả bộ bị thương, ho khù khụ, lui về phía sau để tạo cơ hội cho kẻ địch.
Nội tâm Triệu Minh: "Lão già Đại Trưởng lão, ngươi cứ cố gắng đi! Vân Thiên Tông này đã mục nát từ bên trong rồi! Hahaha... Kẻ thù của ta... ta sẽ sớm có đủ sức mạnh để tìm ra ngươi!" Hắn giả vờ chống đỡ một đòn từ kẻ địch, rồi ngã vờ, ôm bụng rên rỉ.
Trong khi đó, hai mươi ba kẻ chân truyền của Địa Phong Tông bắt đầu bao vây lấy Đại Trưởng lão (vẫn đang kịch chiến với Tông chủ Địa Phong Tông) và bốn vị đệ tử chân truyền trung thành của Vân Thiên Tông. Chúng tạo thành một vòng vây chặt chẽ, không ngừng công kích, nhằm làm suy yếu đối thủ.
Một tên đệ tử chân truyền của Địa Phong Tông, tu vi Nguyên Anh ngũ trọng, với thân pháp cực nhanh, lướt qua đám đông, tiến thẳng về phía Tố Tâm công chúa. Hắn ra chiêu "Mê Tâm Ấn" cực kỳ nhanh gọn, đánh thẳng vào gáy Tố Tâm.
"Phịch!"
Tố Tâm công chúa, tu vi Trúc Cơ tam trọng, không kịp phản ứng. Nàng rên nhẹ một tiếng rồi ngất lịm, thân thể mềm nhũn đổ gục xuống.
"Bắt được rồi!" Tên đó hô lên, rồi nhanh chóng tóm lấy Tố Tâm công chúa. Hắn lập tức ra hiệu cho đồng bọn và cẩn thận ôm nàng vào lòng. Nội tâm tên đệ tử: "Phù... May mà không làm cô ta bị thương nặng. Tông chủ đã dặn kỹ, tuyệt đối không được gây rắc rối với Hoàng gia!" Hắn nhanh chóng đưa Tố Tâm công chúa ra khỏi khu vực giao tranh chính, đảm bảo nàng an toàn theo chỉ thị của Tông chủ Địa Phong Tông.
Trận chiến tại Vân Thiên Tông ngày càng trở nên tàn khốc. Lực lượng Địa Phong Tông, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự phản bội từ bên trong, đang dần chiếm ưu thế.
Bình luận
Chưa có bình luận